Giả khách làng chơi giải cứu thôn nữ trong “động quỷ”
Sau nhiều lần cầu cứu bất thành, nhóm thiếu nữ bị lừa bán vào quán cà phê ôm đã gửi tin nhắn đến “hiệp sĩ” Bình Dương với hy vọng mong manh có thể thoát khỏi “động quỷ”.
Đột nhập vào “động quỷ”
"Hiệp sĩ" Bình Dương giả khách làng chơi giải cứu 3 thôn nữ bị giam lỏng trong quán cà phê trá hình.
Cuối năm 2017, điện thoại của “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải, Đội trưởng Câu lạc bộ Phòng chống tội phạm phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) nhận được tin nhắn từ số máy lạ với nội dung “Anh giúp tụi em với, tụi em đi kiếm việc làm bị đưa vô đây làm cà phê ôm, tụi em không chịu thì bị bắt đưa mỗi đứa 5 triệu đồng….”. Xác định đây có thể là lời cầu cứu của những cô gái trẻ bị lừa đưa vào các điểm bán cà phê ôm trên địa bàn nên “hiệp sĩ” Thanh Hải cùng đồng đội đã quyết định giả khách làng chơi tiếp cận tìm hiểu.
Sau khi xác định nhóm thiếu nữ bị giam lỏng tại quán cà phê Ngọc Lan 79 (trên địa bàn phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), các “hiệp sĩ” bắt đầu hành động.
Vừa đến cổng quán cà phê Ngọc Lan 79, nhóm “hiệp sĩ” bị một đối tượng xăm trổ ra chặn lại. Tuy nhiên do đông người hơn nên “hiệp sĩ” vào sâu được bên trong quán. Hình ảnh đầu tiên tại các chòi lá là những những tiếp viên nữ vẫn đang nằm chung với với khách trên võng.
Tại chòi lá khác, 1 một cô gái (nghi là tiếp viên, khoảng 30 tuổi) đang nằm chung võng với một vị khách đang trong tình trạng khoả thân. Nữ tiếp viên này phủ nhận việc bán dâm mà chỉ thừa nhận phục vụ khách “hơi nhiệt tình”.
Khi các “hiệp sĩ” xuất hiện, nhóm của N., L. và T. được giải cứu ra ngoài trong tình trạng hoảng loạn, tủi hổ, ôm nhau khóc nức nở. Cùng thời điểm này, lực lượng công an địa phương có mặt đưa chủ quán cà phê và những người liên quan về trụ sở làm việc.
Không chỉ giả khách làng chơi để giải cứu nhiều thôn nữ trên địa bàn tỉnh Bình Dương, trước đó, nhóm “hiệp sĩ” do anh Nguyễn Thanh Hải làm đội trưởng cũng nhận được lời cầu cứu của em Nguyễn Thị T. M (15 tuổi, thường trú quận 12, TP HCM) về việc bị một số đối tượng lừa bằng hình thức môi giới việc làm rồi đem bán vào một quán cà phê kích dục với giá 5 triệu đồng.
Nhận được cầu cứu, các “hiệp sĩ” nhanh chóng vào cuộc, đến nhà nạn nhân để lên phương án giải cứu. Nhằm xác minh được nơi ở của em M., nhóm “hiệp sĩ” đã đóng giả là khách làng chơi vào quán cà phê 67 nằm trên đường Bùi Hữu Nghĩa (xã Tân Hạnh, TP Biên Hoà, Đồng Nai) để tìm các nhân viên tâm sự.
Tại đây, các anh đã phát hiện thiếu nữ 15 tuổi cùng 11 thiếu nữ khác cũng bị lừa bán vào đây để làm nhân viên kích dục khi khách có nhu cầu. Nhóm “hiệp sĩ” đã trình báo và phối hợp cùng lực lượng Công an xã Tân Hạnh tiến hành kiểm tra hành chính quán cà phê 67 nói trên.
Tại thời điểm kiểm tra, có hơn 11 thiếu nữ ăn mặc “mát mẻ” đang ngồi tại quán để tiếp khách, trong đó có em M. Ngoài ra, lực lượng Công an phát hiện thêm chị N.T.C.T (35 tuổi, quê Bạc Liêu) cùng em T. T. H. (18 tuổi) cũng bị lừa bán vào đây.
Tâm sự của thôn nữ trong “động quỷ”
Sau khi được các “hiệp sĩ” giải cứu khỏi quán cà phê Ngọc Lan 79 (phường Đông Hòa, thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương), L. tâm sự: “Tui em nghỉ học rồi, ở quê Bình Thuận không làm gì ra tiền phụ giúp bố mẹ em mới vào đây được mấy tháng rồi. Ban đầu thì làm may vá cho người ta trên Sài Gòn. Thấy tiền lương ít quá nên tụi em lên mạng tìm việc khác. Rồi một ông tên Công hứa chở em va hai bạn đến làm cho nhà hàng lương tháng 15 triệu đồng. Sau đó thì ông Công bán 3 đứa em vào quán cà phê ôm này”.
Khi được hỏi “chủ quán biết các em chưa đủ tuổi lao động không mà ép ôm ấp khách?”, L. khẳng định: “Chủ quán biết, chủ quán còn đưa cho ông Công 12 triệu đồng. Ông Công lẳng lặng đi bỏ tụi em lại. Tụi em ngoài quê vô đâu biết đường sá gì mà về, mà người của quán cũng không cho về, bảo tụi em phải ở lại phục vụ. Quán nói đây là cà phê ôm, phải cho khách ôm sờ mó. Tụi em mới làm một ngày đầu nhưng mỗi đứa phải tiếp 3 khách rồi. Ai cũng đòi sờ này nọ. Có người đòi quan hệ nhưng tụi em không chịu”.
Vì sao biết “hiệp sĩ” mà cầu cứu? Em N. chi sẻ: “Trong một lần tiếp khách, có một anh biết hoàn cảnh của tụi em nên cho số điện thoại của “hiệp sĩ” Thanh Hải, rồi chỉ cho cách để liên lạc. Cũng nhờ anh này mà chúng em mới gửi được tin nhắn cầu cứu đi”.
“Làm ở đây nhục lắm nhưng không trốn được. Ban đêm tụi em phải leo lên gác ngủ, cái gác thì nhỏ như chuồng cu. Vừa leo lên là chủ rút thang cất đi. Người của quán thì canh phòng tụi em đến 4-5 giờ sang”, N. kể.
Rơi vào hoàn cảnh tương tự như 3 thôn nữ trên là trường hợp của N.T.N (22 tuổi, quê Vĩnh Long), người được các “hiệp sĩ” giải cứu. Sau khi đón xe từ quê lên TP.HCM tìm việc làm, N. lên mạng và gặp một người đàn ông tự giới thiệu tên Khanh là nhân viên chuyên môi giới việc làm miễn phí. Khi N. gọi điện cho Khanh, người này bảo mình biết một chỗ “bán cà phê lương cao, việc cũng nhàn”.
Từ TP.HCM, Khanh chở N. đến quán cà phê Kim Anh ở phường Tân Đông Hiệp (thị xã Dĩ An). Sau đó, Khanh đòi tiền công chở đến và tìm cho chỗ làm “ngon” với giá 2,5 triệu đồng. Chị N. mới lần đầu tiên lên thành phố không có tiền đã mếu máo vì trong túi chỉ có 200.000 đồng. Lúc này, bà chủ quán cà phê liền nhanh tay trả 2,5 triệu đồng cho Khanh. Đổi lại, bà ta tức tốc giữ CMND của cô gái rồi yêu cầu cô làm việc tại quán của mình ít nhất 3 tháng thì mới xóa nợ này. Mỗi tháng, N. được hưởng 3 triệu đồng nhưng phải biết “chiều khách”.
“Nếu khách muốn sờ soạng cơ thể hay đùa giỡn thì không được phản ứng. Chỉ không được cho khách quan hệ tình dục tại chỗ. Ba ngày, em tiếp gần 10 ông khách, hầu hết đều yêu cầu đòi này nọ. Mỗi lần nằm chung võng cho khách “quậy” trong 30 phút thì được trả 140.000 đồng. Số tiền này chủ lấy hết. Chúng em nhục nhã lắm nhưng không biết làm sao được”, N. cay đắng nhớ lại.
Biết mình bị “bán” vào quán cà phê trá hình, N. rất sợ nhưng không thể trốn. Sau đó, N. cầu cứu một người quen, người này đã báo “hiệp sĩ” Nguyễn Thanh Hải. Nhóm "hiệp sĩ" Hải đã đến quán cà phê “giải cứu” N. ra khỏi quán rồi đến công an trình báo.
Không ít quán cà phê trên địa bàn Bình Dương, Đồng Nai hoạt động dưới vỏ bọc “cà phê võng” nhưng thực chất là cà phê ôm, kích dục. Do thiếu nhân viên để tiếp khách, đặc biệt là những nhân viên có ngoại hình khá nên hầu hết các quán này đều ráo riết săn lùng, thậm chí “đặt hàng” những trung tâm môi giới, các đối tượng cò mồi buôn người để lừa thiếu nữ bán vào quán cà phê ôm.
Còn tiếp…
Trung Kiên