Một người lính đi qua cuộc chiến (23/12/2017)
Nhân dịp kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2017), ban biên tạp chúng tôi xin trân trọng giới thiệu với bạn đọc câu chuyện về cựu chiến binh, thương binh hạng 2 Nguyễn Thế Tươi.
Năm nay là năm thứ ba, Hội cựu chiến binh tại CH Séc kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Cứ đến ngày 22 tháng 12, tất cả những anh em cựu chiến binh Việt Nam ở các vùng miền ở Séc lại tụ tập về thủ đô Praha để cùng nhau ôn lại những kỷ niệm một thời oanh liệt của tuổi trẻ cầm súng lên đường chiến đấu tại các chiến trường miền Nam, biên giới phía Tây Nam và biên giới phía Bắc Tổ Quốc.
Nhiều lần đi dự, được nghe nhiều câu chuyện chiến đấu hy sinh quên mình vì Tổ Quốc của những người lính ở độ tuổi mười tám đôi mươi.
Đi dự Hội cựu chiến binh lần này, tôi có ý định tìm gặp anh Nguyễn Thế Tươi, người mà tôi đã được nhiều người kể chuyện thành tích chiến đấu của anh tại chiến trường B1 (Quân khu 5) thời kỳ 1971 đến 1975.
Tạm dừng câu chuyện với người bạn, tôi ngước nhìn quanh hội trường để tìm gặp anh. Anh có vóc người nhỏ nhắn, trên ngực đeo nhiều huân huy chương mà anh được phong tặng từ những chiến công thời còn trong quân ngũ. Bắt tay anh, chúng tôi cùng nâng cốc rượu vang chúc nhau.
Sau một lúc hàn huyên tôi được biết anh quê ở Bắc Ninh, nhập ngũ ngày 12.05.1971. Sau mấy tháng huấn luyện cơ bản, cuối năm 1971, anh được điều động vào chiến đấu ở chiến trường B1 trực thuộc quân khu 5. Để vào được chiến trường B1, anh phải đi qua tây Trường Sơn, qua đất bạn Lào, sau đó vượt qua sông Sêpôn mới quay trở lại được địa điểm tập kết quân thuộc tỉnh Quảng Nam, Quảng Ngãi và anh được bổ xung về Trung đoàn 12, sư đoàn 3 (Sao vàng) - sư đoàn chủ lực của quân khu 5. Nhiệm vụ chính của sư đoàn là chia cắt đường 19 không cho địch chi viện cho chiến trường Tây Nguyên. Anh tham gia rất nhiều trận đánh ác liệt, nhưng trong đó có một trận đánh mà anh nhớ mãi.
Đêm ngày 3.8 đến rạng sáng 4.8.1972, đơn vị nhận nhiệm vụ vượt qua sông An Lão, tiếp quản đơn vị bạn, bảo vệ vùng giải phóng thuộc huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định. Sau khi tiếp quản, Ban chỉ huy nhận định địch có thể tập trung quân tấn công chiếm lại. Đúng như dự định, khoảng 5 đến 6 giờ sáng, địch sử dụng nhiều xe tăng và xe thiết giáp M113 bất ngờ nổ súng. Trên không chúng dùng máy bay A37 và W010 liên tục dội bom xuống trận địa của ta. Cuộc chiến đấu giằng co ác liệt phải đến 17 giờ chiều cùng ngày, đại đội của các anh mới buộc chúng phải tháo chạy bỏ lại nhiều xác chết. Kết thúc trận đánh, đại đội anh đã tiêu diệt nhiều xe tăng và xe thiết giáp của địch, trong đó có cả xe thiết giáp M113. Sau trận đánh này mặc dù chúng ta bảo vệ được vững chắc vùng giải phóng, xong đại đội của anh cũng phải hy sinh mất hơn một nửa số chiến sĩ.
Trong chiến tranh vẫn biết rằng phải có hy sinh, nhưng trong gần 5 năm anh là người lính trực tiếp cầm súng chiến đấu thì sự hy sinh trận đánh này là quá lớn, bản thân anh cũng bị thương, vừa băng bó vết thương, vừa đi thu gom tử thi những chiến sỹ hy sinh để chôn cất. Quan tài là những túi nylông, nhưng cũng không đủ để chôn thi thể các chiến sĩ.
Các anh phải dùng đến tài sản cuối cùng là võng nằm để chôn cất các đồng đội. Sau ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, anh có trở lại chiến trường cũ để tìm lại phần mộ các đồng đội, nhưng cũng chỉ tìm được một vài Liệt sỹ. Số còn lại vẫn còn nằm lạnh lẽo rải rác khắp chiến trường, không biết khi nào các anh mới trở về vòng tay ấm áp của gia đình.
Kể đến đây, nhìn lên gương mặt gấy gò của anh tôi thấy đôi kính nhòe đi cùng những giọt nước mắt thương nhớ về đồng đội của mình.
Anh nắm chặt lấy tay tôi và nói. „được sống và trở về với gia đình là may mắn lắm rồi“. Chiến tranh đã trôi qua, dòng suối trong xanh lại chảy hiền hòa, những đàn chim lại quay về làm tổ ấm, đất nước hòa bình nhờ có sự hy sinh xương máu của biết bao chiến sĩ và đồng bào cả nước.
Thế hệ trẻ nơi đây, nhiều cháu sinh ra và lớn lên xa tổ quốc Việt Nam, chẳng biết đến chiến tranh bom đạn nhưng hãy nhớ ngày 22 tháng 12 là ngày Quân đội nhân dân Việt Nam ra đời, và hơn 73 năm qua đã không ngừng lớn mạnh, đánh thắng các cuộc chiến tranh xâm lược, mang lại cuộc sống hòa bình cho nhân dân, bảo vệ vững chắc độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của tổ quốc. Chúng ta hay luôn tự hào là con cháu Vua Hùng, dù có đi nơi đâu cũng phấn đấu vươn lên, cống hiến hết mình cho Tổ quốc Việt Nam yêu quý của chúng ta.
Dương Đạt (Nguyên trợ lý tuyên huấn thuộc phòng Chính trị, cục quản lý vũ khí, Tổng cục kỹ thuật)